Lý Lâm Phủ lắc đầu:
- Con vẫn quá non.
- Ninh Vương chuẩn bị nhiều năm như vậy là sống uổng sao? Không
cần nói gì khác, con xem xem, Ngọc Chân đều trốn ra ngoài, có thể thấy
được lần nhiễu loạn này khẳng định sẽ loạn đến chốn.
Ánh mắt Lý Lâm Phủ ngưng lại:
- … nước đục thả câu, hoặc là, đây cũng là cơ hội của con đi.
Tiêu Duệ yên lặng cúi đầu xuống, hai tay giãn ra, nhẹ nhàng vẽ vòng vo
trên tấm thảm trong thư phòng Lý Lâm Phủ. Ánh sáng trong thư phòng Lý
Lâm Phủ ngày càng tối, Lý Lâm Phủ thở dài, gạt gạt ánh nến chập chờn
trên bàn, ánh sáng lập tức lại sáng lên.
Lý Lâm Phủ yên lặng nhìn Tiêu Duệ, không có nói tiếp.
Hắn đang chờ đợi Tiêu Duệ lựa chọn, nhưng hắn cũng không biết, giờ
phút này Tiêu Duệ đang suy nghĩ chính là về gian thư phòng này.
Hắn đột nhiên cảm thấy, hắn có vài chỗ tương tượng Lý Lâm Phủ. Lý
Lâm Phủ cũng giống như hắn, không có trái tim trung quân gì, hắn đang
làm hoặc nói là muốn làm, đơn giản là vì mở ra đường lui cho mình cùng
Lý gia. Không giống chính là, dã tâm Lý Lâm Phủ là trời sinh, mà Tiêu Duệ
cũng không có bao nhiêu dã tâm. Hắn thiếu một trái tim cuồng nhiệt đối với
quyền lực, đối với chính trị. Hắn muốn, chỉ là cuộc sống hạnh phúc của
mình và các cô gái của mình, hoàn cảnh một ngày tiếp tục kéo dài.
Tựa như gian thư phòng xa hoa này, kỳ thật đại biểu cho dục vọng tăm
tối nhất, tư mật nhất trong lòng Lý Lâm Phủ. Đây là một địa phương không
thể phơi ra ngoài ánh sáng mà hắn bảo tồn trong lòng.