- …. Do đó thăng chức làm Tĩnh Nan quận vương, khâm thử.
Cao Lực Sĩ có nề nếp đầy nhịp điệu tuyên đọc xong thánh chỉ của Lý
Long Cơ, quần thần đều ngây ngốc đó. Tuy Tiêu Duệ có công, nhưng không
đến mức phong vương tước đi?
Vương tước chia hai loại, một loại là thân vương, một loại là quận
vương. Dựa theo lễ chế Đại Đường, con trai của hoàng thái tử, con trai của
thân vương có thể phong làm quận vương, một số đại thần và Tiết độ sứ
công tích lớn lao cũng có thể được ân huệ phong làm quận vương, thí dụ
như đám người Kính Huy tham dự khôi phục Đường Trung Tông tiền triều.
Tiêu Duệ đức gì có thể, như thế nào có thể một bước lên trời phong làm
quận vương? Ngay và Trung dũng hầu tước lúc trước của hắn, rất nhiều đại
thần và hoàng tộc đều cảm thấy có chút phong thưởng quá…, huống chi là
vương tước.
Chương Cừu Kiêm Quỳnh cũng nhíu mày, Tiêu Duệ được phong thưởng
đương nhiên cũng cao hứng thay hắn, nhưng Chương Cừu Kiêm Quỳnh vẫn
tiến lên cất cao giọng nói:
- Hoàng thượng, thần nghĩ rằng không thể. Tuy Tiêu Duệ có công lớn
với triều đình, nhưng dù sao tuổi hắn còn trẻ, vào triều chính mới chỉ mấy
năm, đã liên tiếp thăng chức từ quan tri huyện tam phẩm, Võ lâm đại tướng
quân lại có được hầu tước, lại phong quận vương, e rằng người trong thiên
hạ không phục… Mong rằng hoàng thượng suy xét mà làm sau!
- Xin hoàng thượng suy xét!
Một số đại thần vội vàng đi tới sau mông Chương Cừu Kiêm Quỳnh nói
phụ họa.
Cho dù là bản thân Tiêu Duệ, cũng hiểu được có chút xấu hổ. Dựa theo
tốc độ thăng quan của hắn, sợ là không tới vài năm liền không còn quan để
thăng. Hắn cúi người hành lễ: