ĐẠI ĐƯỜNG TỬU ĐỒ - Trang 2262

nói, gọn gàng dứt khoát liền đề xuất muốn Võ Huệ Phi thi triển hành động
“sắc dụ”… Hiện giờ nhớ tới, lời nói cử chỉ kia thật sự có chút hiềm nghi bất
kính trưởng bối.

Nhưng trong lòng Võ Huệ Phi giờ phút này, nàng không có tính toán

Tiêu Duệ “vô lễ”. Chuyện xảy ra đột nhiên, sự tình khẩn cấp Tiêu Duệ có
chút thất lễ cũng không có gì đáng trách. Một đêm, nàng luôn “canh cánh
trong lòng” giằng co không ngớt liệu Tiêu Duệ có thể vì vậy mà xem nhẹ
xem thấp nàng hay không …

Có lẽ chính bản thân Võ Huệ Phi đã quên, dựa theo thân phận quý phi

kiêm trưởng bối của mình, nàng không nên có loại suy nghĩ buồn cười này,
hoặc là nói, nàng không nên quá để ý tới cái nhìn của Tiêu Duệ.

- Mẫu phi…

Tiêu Duệ khom người hành lễ.

Hai tay Võ Huệ Phi xách góc váy màu vàng thật dài mà hoa lệ, nhẹ

nhàng chạy tới trước mặt Tiêu Duệ. Nguyên bản trong lòng ôm ấp suy nghĩ
nhưng tới trước mặt Tiêu Duệ rồi thấy khuôn mặt anh tuấn khiến nàng gần
đây tâm thần bất an, nàng đầy bụng tức giận lại vô hình biến thành loại ai
oán và lo lắng nào đó.

- Ngươi… ngươi không sao chứ?

Thiên ngôn vạn ngữ lao ra khỏi miệng, lại là một câu hỏi thăm ân cần

đơn giản như vậy, lại phối hợp một chút đỏ ửng động lòng người trên
gương mặt kia, xác thực giống một người vợ nhỏ dựa cửa trông mong
chồng về.

- Mẫu phi, đám người Lý Hiến đã đền tội, Mao Thọ chết trong loạn

quân. Mẫu phi hãy yên tâm, nhi thần cáo lui.