Nghĩ tới nghĩ lui hắn quyết định tạm thời bảo mật công khai…ít nhất…
cho tới khi nguy hiểm từ phái Lý Tông chưa có được giải trừ thì vẫn phải
tiếp tục bảo trì giữ bí mật.
A Đại nghe nói “món đồ chơi” này là do Tiêu Duệ trong lúc nhàn hạ,
không có chuyện gì mà làm ra, thì trên trán không khỏi đổ mồ hôi lạnh.
Nàng hiểu rõ Tiêu Duệ không phải là kẻ thích làm chuyện hàm hồ, hắn ăn
nói linh tinh như vậy, A Đại cũng mơ hồ đoán được dụng ý của hắn, hẳn là
do đã có Lý Nghi ở trước mặt che giấu giúp hắn. Nhưng là hiện tại thừa dịp
Lý Nghi không có ở đây, A Đại trừng mắt nhìn Tiêu Duệ, sẵng giọng nói:
- Chàng mau nói thật cho ta biết đi.
Tiêu Duệ cười cười, hắn biết rõ A Đại là một nữ trung hào kiệt am hiểu
chuyện dùng bình, thống soái, loại vũ khí có chứa đặc điểm chiến tranh này
căn bản là không thể lừa gạt pháp nhãn của nàng. Kỳ thực hắn cũng không
định lừa gạt nàng.
- A Đại, hiện tại vật này vẫn còn ở trong giai đoạn thì nghiệm, chờ sau
khi hoàn thành ta sẽ…
- Khi đó chúng ta cũng muốn có đồ vật này…