Bên người Đô Tùng Mang Bố Kết chỉ có một thuộc hạ kiêm hộ vệ người
Thổ Phồn là Mang Bố Thố. Không cam lòng bị giam lỏng tại Trường An
như vậy, Thổ Phồn Tán Phổ mặc một thân trang phục Đại Đường phổ
thông, mang theo Mang Bố Thố đi tới trước cửa của Tiêu gia.
Cởi dây phải tìm người buộc dây, Tán Phổ Thổ Phiên trẻ tuổi nghĩ ngay
đến Tiêu Duệ, định bám vào Tiêu Duệ để tìm đường sống.
Nhưng khi đến ngoài cửa của Tiêu gia, Đồ Tùng Mang Bố Kết lại do dự,
vào hay không vào? Gặp Tiêu Duệ thì phải nói gì đây? Như vậy có thể
khiến hoàng đế Đại Đường sinh lòng nghi kị khiến bản thân rơi vào hiểm
cảnh hay không?
Trong lúc nhất thời, Đô Tùng Mang Bố Kết tâm loạn như ma.
Một chiếc xe ngựa đi đến rồi dừng lại, sau một hồi công phu, một thiếu
phụ quyến rũ mặc quần áo thanh nhã từ trên xe ngựa đi xuống. Đô Tùng
Mang Bố Kết nhất thời nhìn lại, nhất thời không khỏi ngẩn ngơ.
Thổ Phồn Tán Phổ tuy đã gặp qua vô số mỹ nữ ở Trường An, nhưng
hôm nay gặp được thiếu phụ quyến rũ này lại khiến cho lòng hắn thật sự
rung động. Nàng mày liễu như trăng khuyết, làn da trắng nõn, dáng người