mọi người đều hiểu rõ.
Nhưng là sự tình ngày hôm nay đã phát triển tới mức này rồi, Tiểu Lan
tự biết nhất định sẽ bị trừng phạt, không khỏi bỏ mặc mà phát tiết ra.
Miệng nàng dẩu lên:
- Ngươi cũng chỉ là một thị nữ, dựa vào cái gì mà dám khoa chân múa
tay trước mặt chúng ta? Đồ hồ mị tử!
Tú Nhi đầu tiên là ngẩn người ra, sau đó sắc mặt dần dần đỏ ửng lên,
vừa thẹn vừa vội, không khỏi khóc rống lên, trong lòng nàng có tâm muốn
“tiến tới”, nhưng Tiêu Duệ lại chậm chạp không có chịu tiếp nhận nàng.
Điều này làm cho nàng ở Tiêu gia tiếp tục mà nói thật là có chút xấu hổ.
Nàng vâng mệnh quản lý sự vụ nội phủ của Tiêu gia. Nhưng đúng như Tiểu
Lan nói, nàng cùng bọn họ đều là thị nữ, các nàng đúng là có tội, nhưng
nàng lại không thể xử phạt.
Thường ngày trước ánh mắt soi mói của mọi người, nàng đau lòng
nhưng vẫn cắn răng chịu đựng. Chỉ là hiện tại, Tiểu Lan lại mắng nàng ngay
ở trước mặt mọi người, một nhát kiếm này nàng sao có thể chịu nổi.
Tú Nhi có ý nghĩ muốn “nghênh chiến” nhưng nhớ tới Tiểu Lan trước
mắt chính là thị nữ thân cận của Lý Nghi, lại sợ khiến Lý Nghi không vui.