được. Nói cách khác là đem những thị nữ vốn đi theo nữ chủ nhân làm của
hồi môn đổi thành hầu hạ chủ tử. Cho nên nàng muốn nói với Dương Ngọc
Hoàn cho Tú Nhi đến chỗ mình.
Đi được vài bước, Tú Nhi chợt trông thấy Tiêu Nguyệt, vội kéo vạt áo
Lý Nghi.
Lý Nghi ngẩng đầu nhìn, thấy người đến là Tiêu Nguyệt, liền mỉm cười
chào:
- Tỷ tỷ mới đến sao? Nghi Nhi gặp qua tỷ tỷ.
Tiêu Nguyệt bỏ tâm tư cô đơn của mình qua một bên, mỉm cười chào lại,
rồi khẩn trương nâng Lý Nghi dậy, cười nói:
- Công chúa có thai trong người, phải tự bảo trọng thân mình mới
đúng... Đây chính là chuyện lớn của Tiêu gia chúng ta nha!
Tiêu Nguyệt nhớ tới đệ đệ mình từ một tay ăn chơi không học vấn,
không nghề nghiệp trở thành quyền quỳ của Đại Đường uy danh hiển hách,
tuổi trẻ đầy hứa hẹn, thanh danh vang xa. Tiêu gia xuống dốc hiện tại rốt
cuộc có thể hãnh diện…Hiện giờ, hắn không chỉ cưới mấy người phu nhân
như hoa như ngọc, mà còn không bao lâu nữa sẽ làm cha. Từng chuyện cũ
trước kia lại hiện về trước mắt, trong lòng nàng trăm mối cảm xúc ngổn
ngang, khóe mắt cũng đã đỏ lên, thiếu chút nữa liền rơi lệ.