Thấy Tiêu Nguyệt xuống xe, hắn cảm thấy có chút thất thố, bối rối không
ngừng.
Không hiều tại sao chàng thanh niên Thổ Phồn Tán Phổ này lại nổi lên
cảm giác ái mộ khó tả đối với một nữ nhân Đường triều. Loại cảm giác tự
mình ái mộ này tựa như một nhà tù trói buộc trái tim hắn.
Từ khi lên ngôi tới nay, Đô Tùng Mang Bố Kết luôn sống dưới bóng ma
của gia tộc Lộc Đông Tán. Hắn âm thầm phát thề, nếu không tự mình nắm
được vương quyền thì tuyệt đối không cưới vợ. Mà Lộc Đông Tán cũng vui
vẻ nhìn con rối Tán Phổ này ngoan ngoãn trong tay mình, cũng không hề có
ý định thu xếp hôn sự cho Đô Tùng Mang Bố Kết.
Cho nên hôn sự của Đô Túng Mang Bố Kết liền bị hoãn lại như vậy.
Thẳng đến khi tới Đại Đường không ngờ lại trở thành tù binh của Tiêu Duệ.
Đương nhiên không kết hôn không có nghĩa là Đô Tùng Mang Bố Kết
không có nữ nhân. Trong số những cung nữ tại hậu cung của Thổ Phồn có
mấy người là nữ nhân của hắn. Thiếu niên Đô Tùng Mang Bố Kết cũng
thường xuyên giải phóng hỏa lực của mình với các nàng.
Thị vệ Mang Bố Thố của hắn nhìn chủ tử của mình, cúi đầu tôn kính
nói: