Bắt đầu từ buổi sáng, Vương Ba uống rượu buồn ngay trong trạch viện.
Hắn càng nghĩ càng uất ức, lần đầu tiên trong đời nổi lên một chút oán giận
với Tiêu Nguyệt. Hắn nghĩ tới Tiêu Nguyệt trở về Tiêu gia tố cáo tình hình
của bản thân, lúc này mới có Tiêu Duệ tới cửa hỏi tội. Trong lòng hắn liền
có vài phần bất bình, oán hận mắng:
- Chỉ cho phép kết hôn với một mình ngươi, lại không cho lão tử nạp hai
tiểu thiếp? Mẹ nó, thật sự là chỉ cho phép nhà quan đốt lửa, dân chúng
không được đốt đèn.
Hắn mắng trong lòng như vậy, nương theo lực rượu, cũng nói ra mồm.
Hắn điên cuồng giải phóng bất mãn trong lòng, Tiêu Nguyệt chết lặng
nhìn hắn, âm thầm lắc đầu, trong lòng càng thêm thất vọng. Chỉ có điều khi
hắn nói ngày càng phá phận, thấm chí còn phun ra lời thô tục, Tiêu Nguyệt
thấy cũng không kìm nổi giận khiển trách:
- Vương Ba, chàng còn có xấu hổ hay không? Chàng nạp thiếp ta nói
không được sao? Nhưng chàng thương lượng với ta chưa? Chàng ăn uống
đánh bạc chơi gái bên ngoài, còn chạy về chất vấn, chàng quả thực là rất vô
sỉ…
- Nghẫm lại, chàng tiêu bao nhiêu tiền của Tiêu gia? Chàng còn có mặt
mũi luôn mồm nén giận Tử Trường. Chàng cũng không ngẫm lại, nếu
không có Tử Trường, hiện giờ còn không phải chàng ở Lạc Dương…