Tiêu Duệ nhìn lễ vật đầy sân, cau mày. Không ngờ Đô Tùng Mang Bố
Kết cũng đến góp vui, điều này làm cho hắn rất khinh miệt trong lòng.
Trong mắt hắn, Đô Tùng Mang Bố Kết cầu hôn không quá khác đám cầu
hôn vì lợi ích này, nhìn trúng vẫn là thế lực hiện giờ của Tiêu Duệ hắn mà
thôi.
Chỉ có điều Tiêu Duệ thật đúng là oan uổng Đô Tùng Mang Bố Kết, nếu
nói trong đám cầu hôn này quả thật là chỉ có Đô Tùng Mang Bố Kết xuất
phát từ ái mộ thật lòng.
Nghe công chúa Thổ Phiên xinh đẹp Trác Mã không ngại biểu đạt cái
gọi là lòng ái một của huynh trưởng đối với tỷ tỷ nhà mình, ngay từ đầu
Tiêu Duệ tức cười, chậm rãi biến thành kiên nhẫn, hắn khoát tay áo, thản
nhiên nói:
- Được rồi, công chúa Trác Mã, lệnh huynh là Tán Phổ Thổ Phiên, tỷ tỷ
nhà ta thật sự là trèo không nổi…
Trác Mã biến sắc, đứng dậy cúi đầu nói:
- Quận vương, vương huynh nhà ta đối với Tiêu tiểu thư quả thật là si
mê..
Tiêu Duệ khinh thường bĩu môi:
- Công chúa Trác Mã, lời này không cần nói thêm nữa, không có ý nghĩa
gì… Mấy ngày nay, hơn mười người đến Tiêu gia cầu hôn, ai cũng nói xuất