Lý Nghi gật gật đầu, phất tay vẫy một thị nữ tới, phân phó vài câu.
Không bao lâu, một nữ ca sĩ dáng vẻ thướt tha, eo mông uyển chuyển mang
theo một làn hương thanh nhã, tay bưng một chiếc khay đựng một chiếc
chén đựng một thứ rượu trong như ngọc.
Ca sĩ nữ cười hì hì để chén rượu vào sát lỗ mũi Tiêu Duệ, vừa mới định
thừa cơ nhỏ giọng đùa bỡn chàng thiếu niên còn tuấn tú hơn cả nữ nhân này
thì bên tai đã vang lên giọng nói rõ ràng của hắn:
- Lui, Trường Thành, Ô Trình Nhược Hạ Xuân.
Ca sĩ nữ sắc mặt đại biến, vội vàng quay đầu lại gật gật đầu với Lý
Nghi.
Lý Nghi vui sướng cười, khoát tay áo, ca sĩ nữ lui ra.
Người ca sĩ nữ lại bưng một chiếc khay khác lên, vẫn trong nháy mắt
như trước, Tiêu Duệ lại cao giọng hô
- Tuyên Châu, Tuyên Thành Trần Niên Lão Xuân.
- Tây Vực, bồ đào tửu.
- Tương Đàm, Tùng Mâu Xuân.
- Trường An, A Bà Thanh.
... ....
... ....
Không đến nửa canh giờ, mấy nữ ca sĩ thay nhau ra trận, hơn mười loại
rượu nổi tiếng Đại Đương bị Tiêu Duệ bịt mắt đứng giữa sân phán định
chuẩn xác 100%. Nếu chỉ đoán đúng một lần thì còn nói là trùng hợp,
nhưng hơn mười loại rượu nổi tiếng đó lần lượt đi ra, vậy mà chỉ bằng khứu