Nhớ tới công chúa Thổ Phiên không đơn giản kia, hắn ngưng trọng
trong lòng, có lòng muốn phản đối, nhưng lại không thể mở miệng.
Người ta chán ghét vương vị, chủ động đề xuất thoái vị, chính mình dựa
vào cái gì mà can thiệp? Hơn nữa, lại nói, “đầu sỏ gây ra” chính là mình.
Nhớ tới Lý Dược si mê Tiêu Nguyệt, Tiêu Duệ càng thấy tâm phiền ý loạn.
Tuy nhiên, tới giờ phút này, hắn cũng không thể không thừa nhận, Thổ
Phiên Vương này đối với tỷ tỷ mình xem ra thật có chút ý tứ.
Khiến Tiêu Duệ không ngờ chính là, Lý Dược thành công được hoàng
đế Đại Đường ân chuẩn, bỏ đi vương vị Thổ Phiên, cũng không có cầu hôn
ngay trước mặt hoàng đế, chỉ đề xuất muốn đi Giang Nam du ngoạn.
Lý Dược nhẹ nhàng rời đi miệng còn hát điệu hát dân gian.
Lý Long Cơ nhìn bóng lưng rời đi của Lý Dược, nụ cười trên mặt dần
biến mất không thấy. Hắn liếc Tiêu Duệ, thản nhiên nói:
- Tiêu Duệ, khanh thấy Lý Dược này thế nào?
Tiêu Duệ thở dài một tiếng:
- Người này, nhi thần nghĩ, hẳn là không phải giả bộ.
Lý Long Cơ cười cười, hắn không muốn tiếp tục nói chủ đề này. Hắn
lưu Tiêu Duệ lại vốn có an bài khác, liền chuyển hướng nói đi.