hoàng thượng tất có động tác. Cũng được, lão phu sớm muộn gì cũng ngã,
liền lựa chọn lúc này, coi như là thành toàn con.
- Nhưng…
- Không có nhưng gì. Tiêu Duệ, tâm ý lão phu đã quyết, con không cần
nói thêm nữa.
Lý Lâm phủ thản nhiên nói:
- Lão phu cũng vì Lý gia, con chỉ cần nhớ kỹ lời lão phu nói, chiếu cố
tốt Lý gia là được.
- Thân thể lão phu đã quá sức rồi, một khi đã như vậy, không bằng thành
toàn con cùng Chương Cừu Kiêm Quỳnh. Con đưa mấy bản tấu chương này
cho Chương Cừu Kiêm Quỳnh, để hắn dâng tấu cho hoàng thượng. Mà con,
cũng cần công khái cho thấy thái độ đối nghịch lão phu, cũng không ngại
dâng một bản tấu, hung hăng phê phán lão phu một phen.
Nụ cười khóe miệng Lý Lâm Phủ càng đậm cũng càng âm trầm:
- Chẳng lẽ con không cảm thấy, tội danh này với lão phu mà nói, đều
danh xứng với thực sao?
Đầu vai Tiêu Duệ run lên.
- Lão phu biết con rất tốt, không ngại nói cho con, ta cùng phu nhân Bùi
Quang quả thật có một đoạn tình cảm, mà để chứng thực cho tội danh này,
sáng sớm hôm nay, ta còn đi ngoài thành gặp gỡ Võ thị một lần.
Lý Lâm Phủ đột nhiên cười rộ lên bi ai.
Tiêu Duệ thở dài trong lòng, sắc mặt cũng âm trầm lên.