Trên tấu chương Bùi Dũng vạch tội Lý Lâm Phủ “câu dẫn ép buộc thê
thất đại thần” vân vân, mà trên thực thế Lý Lâm Phủ cùng Võ thị là tình
nhân thanh mai trúc mã, chỉ có điều lúc ấy bị tình thế bức bách, Võ thị
không thể không gả cho Bùi Quang Đình dưới áp lực của gia tộc. Dân
phong Đại Đường cởi mở, Lý Lâm Phủ và Võ thị tình cũ khó quên, thầm
quan hệ đã ở trong tình lý.
Chuyện bí ẩn này, nếu không phải Lý Lâm Phủ chủ động đưa ra ngoài
ánh sáng, thế nhân sao có thể biết được. Về phần Bùi Dũng thì càng không
cần phải nói, Bùi Quang Đình trên đời còn ẩn nhẫn không phát đối với tư
tình của Võ thị và Lý Lâm Phủ, huống chi là Bùi Dũng. Sau khi Bùi Quang
Đình mất đi nhiều năm, Bùi Dũng “nhắc lại chuyện xưa”, dùng chiêu bài
“không quen nhìn Lý Lâm Phủ tiếp tục thông đồng với Võ thị” mà phẫn nộ,
kỳ thật chẳng qua là bị Lý Lâm Phủ ảm chỉ.
Không ai biết, không ngờ Bùi Dũng này là một người Lý Lâm Phủ âm
thầm mai phục.
Đối với những thị phi này và khúc chiết trong đó, Tiêu Duệ cũng không
rõ ràng lắm, cũng không muốn làm rõ ràng. Hắn chỉ biết một điều, đối với
Lý Lâm Phủ an bài, hắn chỉ có thừa cơ đón ý nói hùa vào, về phần tương lai
hắn tạm thời không muốn nghĩ xa như vậy.
Tiêu Duệ cáo từ mà đi.
Lý Lâm Phủ nhìn bóng lưng con gái con rể cùng ỷ ôi gắn bó rời đi, ánh
sáng trong mắt trở nên đục ngầu, hoàn toàn già đi.
Hắn thì thào tự nói:
- Là một chuyện lão phu làm cho các con, không cần bao lâu, có lẽ lão
phu còn có thể làm một chuyện thứ hai cho các con đi?
Lý Lâm Phủ ho khan kịch liệt lên.