dân trong vòng nuôi dưỡng của các quyền quý lần trước, nếu không có thủ
đoạn lôi đình của Lý Lâm Phủ, căn bản là không thi hành được.
Quan trọng hơn là, Bùi Khoan không quen nhìn cái loại mặt mũi tiểu
nhân bỏ đá xuống giếng của rất nhiều người này. Lúc Lý Lâm Phủ còn
quyền thế, bọn họ gặp mặt chẳng làm gì cả, hiện giờ nhìn thấy hoàng đế cố
ý xử trí Lý Lâm Phủ, liền một đám đều đổi mặt, quả nhiên quá vô sỉ.
Lần trượng nghĩa này của Bùi Khoan, khiến sự tán thưởng của Tiêu Duệ
đối với hắn năng thêm vài phần. Mà trong lòng hoàng đế, kỳ thật cũng âm
thầm gật đầu. Bùi Khoan quả nhiên là một trung thần một lòng vì xã tắc,
mặc dù hắn chủ trương Lý Tông kế thừa ngôi vị hoàng đế, chính kiến
không hợp với đám người Lý Lâm Phủ và Tiêu Duệ, nhưng lúc phải trái rõ
ràng, hắn vẫn có thể luận sự đứng một bên chân lý.
Nói cách khác, nếu không phải Lý Tông thông qua con đường chính
đáng tranh thủ ngôi vị hoàng đế mà là khởi binh phản nghịch, Bùi Khoan là
người đầu tiên đứng ra phản đối. Đây là lý do tuy rằng Lý Tông cực kỳ tín
nhiệm Bùi Khoan, nhưng không có thông cáo cụ thể mưu kế của mình với
hắn. Mà điều này, cũng là nhân tố trọng yếu hắn làm tâm phúc của Lý Tông
mà vẫn đang ở địa vị cao thượng Hộ bộ thượng thư.
Người như vậy, cho dù lúc nào, kỳ thật cũng rất ít thấy, Tiêu Duệ thoáng
quăng cái nhìn thật sâu về phía Bùi Khoan.
- Nhưng mà, hoàng thượng, Lý Lâm Phủ thu hối lộ bốn phía. Còn có,
mạnh mẽ câu dẫn thê thất đại thần có nhục thể diện triều đình, việc này phải
nghiêm tra, một khi tra ra, lý nên nghiêm trị.
Trong dự kiến của Tiêu Duệ, sau khi Bùi Khoan công chính đánh giá Lý
Lâm Phủ, vẫn dừng chân trên tội danh của Lý Lâm Phủ.
Lý Lâm Phủ nhận hối lộ gần như thiên hạ không người không biết. Rốt
cuộc hắn thu bao nhiêu tiền tài, đã là một con số không thể đếm, trong