- Nhà Phu Mông chúng ta trấn thủ biên cương cho Đại Đường nhiều
năm… Cũng không phải dễ bắt nạt!
Tiêu Duệ biến sắc, đột nhiên vỗ bàn:
- Lui ra!
Lúc này Phu Mông Lăng thở gấp thẹn quá thành giận, cũng có chút
không đếm xỉa gì hết, cười loạn một tiếng:
- Tiêu Duệ, người khác sợ quyền của ngươi, nhưng lão tử cũng không sợ
ngươi. Ngươi chẳng qua là ỷ vào Hàm Nghi công chúa tác oai tác quái thôi.
Hừ, ngươi bãi quân chức của lão tử, ngươi không nên hối hận!
- Hối hận?
Tiêu Duệ đột nhiên cười ha ha lên, nhưng tiếng cười hắn lập tức dừng lại
đột ngột, hắn tiến lên một bước lạnh lùng nói:
- Lão tử của ngươi?
Trong mắt Tiêu Duệ lòe ra một tia lệ mang, âm trầm nói:
- Tướng bên thua, lâm trận bỏ chạy, tội này khó tha. Đối mặt với thượng
quan, mở miệng vũ nhục bổn Vương… Ngươi đâu, bắt Phu Mông Lăng cho
bổn Vương, đưa đi chém đầu thị chúng!