xuất số lượng lớn, trang bị cho quân Đường. Nhưng A Đại lại lấy đủ loại lý
do khước từ, cũng không có nói kẻ phát minh loại pháo này kỳ thật chính là
Đại đô đốc An Tây Tiêu Duệ.
Điều này đương nhiên là Tiêu Duệ dặn dò.
Tạm thời Tiêu Duệ cũng không muốn công khai kỹ thuật sản xuất pháo
này ra, bởi vì đây là vũ khí bí mật hắn dựa vào để tiếp tục sinh tồn. Đương
nhiên, hắn vẫn sẽ công khai, nhưng không phải hiện tại.
Mặc dù Ca Thư Hàn bất mãn trong lòng, cũng không thể làm gì A Đại.
Dù sao, không ai rõ ràng hơn hắn loại quan hệ giữa A Đại và Tiêu Duệ là
dạng gì.
Địa vị người Thoán ở Tây Vực bay lên thẳng tắp, một phát pháo đã lấy
được đất đai và quyền nói chuyện như thế, ngược lại thật sự là ngoài dự
kiến của người Thoán. Mãi đến lúc này, mọi người mới phát hiện, Nữ
Vương của mình lựa chọn Tiêu Duệ làm nam nhân, là một loại lựa chọn cơ
trí cỡ nào. Mà cũng ở sau này, trái tim cảm kích Tiêu Duệ của dân chúng
người Thoán đối với Tiêu Duệ cũng nháy mắt dâng tới đỉnh điểm.
Bởi vì Tiêu Duệ tồn tại, người Thoán lấy được cuộc sống tương lai tốt
đẹp trước nay chưa từng có. So với trước kia, cuộc sống hàng ngày của
người Thoán giống như là thiên đường, thảo nguyên màu mỡ ruộng tốt thổ
địa phì nhiêu, hồ nước thật lớn có thể đánh cá và săn bắt, trang bị quân sự
thần bí khó lường… tất cả đều là Tiêu Duệ ban cho.
Quan trọng hơn là, bởi vì Tiêu Duệ, người Thoán nhanh chóng cắm rễ ở
Tây Vực, điều này tất nhiên có sự cố gắng của người Thoán, nhưng không
rời khỏi sự “giúp đỡ” của phủ Đô hộ An Tây.
Hội trưởng lão của người Thoán thông qua một “quyết định”, chuẩn bị
cử hành một hôn lễ long trọng cho A Đại và Tiêu Duệ, mượn cơ hội xác
thực quan hệ giữa Tiêu Duệ và A Đại, nhưng Tiêu Duệ không đồng ý làm