- Ta…
Sắc mặt Ni Nhã đỏ lên, ấp úng cúi đầu. Trương Võ Dương vừa thấy
nóng nảy, không kìm được nhảy tới:
- Ni Nhã, hôm trước nàng còn đáp ứng ta, sẽ thành thân với ta… Như
thế nào mới hai ngày, nàng đã hối hận!
Ni Nhã không biết nên khóc hay nên cười, ngẩng đầu hung hăng lườm
Trương Võ Dương, nhẹ nhàng khiển trách một tiếng:
- Hay cho Trương Võ Dương ngươi, ngươi thật không biết xấu hổ… Ai
nói muốn gả cho ngươi? Không biết xấu hổ!
Ni Nhã che mặt mà chạy, chạy về phía bờ sông Khổng Tước.
Trương Võ Dương nhíu, mày, gãi gãi đầu mình:
- Vui giận vô thường, con gái thật sự là quái vật.
Tiêu Duệ buồn cười, nâng chân đá hắn một cước:
- Còn không nhanh chóng đuổi theo? Nếu không đuổi, người vợ này của
ngươi có thể sẽ chạy đó.
…
…
Hôn sự của Trương Võ Dương và Ni Nhã liền ấn định như vậy, hôn kỳ
định lúc trước khi Tiêu Duệ xuất chinh Tiểu Bột Luật.
Tiêu Duệ lại thân thiết một hồi với A Đại, lúc này mới rời bờ sông
Khổng Tước, chuẩn bị quay về phủ Đô hộ trong thành Quy Tư. Mà ngay
trên đường hắn trở về Quy Tư, tin mừng của Tiêu gia từ Trường An tới rồi: