là muốn nhắc nhở Tiêu Duệ hai câu, nhưng nghĩ nghĩ lại, Tiêu Duệ là người
cẩn thận cơ trí ra sao, điều này hắn có thể nào không nghĩ ra được.
Ca Thư Hàn liền nuốt xuống.
Từ sau khi gặp lại Tiêu Duệ ở Tây Vực, Ca Thư Hàn rõ ràng cảm giác
Tiêu Duệ rất khác lúc hắn đi khỏi Trường An, loại khí chất sĩ tử văn nhã
phong lưu nhàn nhạt đã bị sự lạnh lùng, nghiêm nghị và quyết đoán thay
thế.
Nhớ tới quan hệ của Tiêu Duệ với Võ Huệ Phi và thái tử, đối địch với
Lý Tông, Ca Thư Hàn mơ hồ đoán được cái gì, nhưng mạnh mẽ đè tâm tư
này xuống.
Tiêu Duệ đương nhiên hiểu được Ca Thư Hàn muốn nói gì. Hắn khoát
tay áo:
- Ca Thư, đừng nói lời vô nghĩa, phái người coi chừng Biên Lệnh
Thành… Hắn không dám có dị nghị!
Tiêu Duệ cười lạnh đi ra khỏi phòng, vừa đi vừa nói:
- Ca Thư, đi, cùng ta ra khỏi thành đi trong quân xem tình hình chuẩn bị
chiến tranh như thế nào.
Còn nửa tháng sẽ chinh phạt Tiểu Bột Luật. Trong quân Đô hộ An Tây
triệu tập 2 vạn người tụ tập đóng quân ngoài thành Quy Tư, đang vội vàng
chuẩn bị chiến tranh. Trước mắt An Tây ước chừng có mười vạn binh lực,
phân tán đóng quân các nơi ở An Tây. Lần này chinh phạt Tiểu Bột Luật,
tổng hợp lại sự thật và lịch sử trong trí nhớ, cuối cùng Tiêu Duệ quyết định
chỉ mang 3 vạn người tiến quân.
Hai vạn quân thường quy Đại Đường, một vạn Thiết vệ quân An Tây.
Hơn nữa 5000 nhân mã dưới tay Lệnh Hồ Xung Vũ đóng quân ở Khách