Liếc nhìn hắn thật sâu, liền nhanh chân bước về phía trước.
- Xung Vũ? Đến!
Tiêu Duệ cười hô.
- Quận Vương…
Lệnh Hồ Xung Vũ vọt lại đây, cũng không có bẩm báo quân vụ trước,
nhỏ giọng nói vài câu bên tai Tiêu Duệ.
Tiêu Duệ thản nhiên cười, sát khí chợt lóe rồi biến mất trong mắt, cúi
đầu nói:
- Xung Vũ, ngươi đừng lo…
==============================
Sau giờ ngọ.
Đám sĩ tốt ăn no nê, mang theo 5 ngày quân lương, bỏ qua một số đồ
quân nhu không cần thiết và lương thảo, mặc đồ nhẹ đi tới. Mà ngoài đám
sĩ tốt thương bệnh trở về, ước chừng còn có hơn hai vạn sĩ tốt tiếp tục xuất
phát.
Tới Đặc Lặc Mãn Xuyên rồi. Nhưng thời tiết trên núi cao quả nhiên là
thay đổi thất thường, bầu trời nguyên bản sáng sủa không mây đột nhiên u
ám, sắc trời hôn ám xuống, mà ngay sau đó, cuồng phong phấp phới nổi
lên. Cát bụi tràn ngập, tiến lên cực kỳ gian nan. Mà thường thường có gió
lớn qua vách núi đẩy tảng đá xuống, có một số thổi qua trên đầu đám sĩ tốt,
dẫn tới một tiếng kêu thảm thiết.
- Sát vào vách núi, xếp thành hàng thong thả đi về phía trước!