Phong Thường Thanh lớn tiếng nói.
Ca Thư Hàn lo âu nhìn Tiêu Duệ, không khỏi vội vàng nói:
- Quận Vương, truyền lệnh tăng tốc đi tới?
Tiêu Duệ thở dài, một tiếng thở dài này lập tức bị cuồng phong bao phủ,
hắn khoát tay áo:
- Truyền lệnh xuống, tăng tốc đi tới, mục tiêu Đặc Lặc Mãn Xuyên.
…
…
Đặc Lặc Mãn Xuyên trên thực tế là một con dốc thông suốt. cái gọi là
đặc, chính là mỏm núi kéo dài trên đỉnh núi cao.
Nói chung, đặc tương đối an toàn, nhất là đối với quân đội mà nói, có
thể hạ trại. Hai bên là núi tuyết mờ mịt thẳng vào trong mây trời, bảo vệ
xung quanh hai tòa núi tuyết, hơn 2 vạn quân Đường đột nhiên cảm thấy
quanh co, phía trước xuất hiện một gò đất nhô lên.
Gió càng lúc càng lớn, mà gió tuyết gào thét mang theo bông tuyết ướt
át lạnh như băng. Tiêu Duệ dùng sức chà chà đất dưới chân, đất cực kỳ
cứng rắn. Trên đầu gió lớn, Phong Thường Thanh chỉ vào một chỗ tránh gió
cách đó không xa:
- Quận Vương, có thể hạ trại chỗ này, tránh né gió bão.
Tiêu Duệ quay lưng qua, mặc cho cuồng phong đánh vào lưng hắn, thổi
loạn tóc dài màu đen của hắn.
- Thường Thanh, dùng kinh nghiệm của ngươi xem, gió to này sẽ liên
tục mấy ngày?