Thất Lỹ bĩu môi nói, Tô Thất Lợi vắng vẻ nàng đã lâu vì cô gái Thổ
Phiên kia, trong lòng nàng thật ra có vài phần oán giận.
- Còn có, cô gái Thổ Phiên kia không thể lưu.
Điệp Thất Lý nói nhàn nhạt:
- Nếu lưu lại, đại quân Đại Đường…
- Đưa nàng trở về Thổ Phiên đi thôi.
Trong mắt Tô Thất Lợi phát ra một chút không nỡ, lắc đầu thở dài.
- Trở về? Nàng còn muốn trở về? Nàng là đầu sỏ tai họa của Tiểu Bột
Luật chúng ta. Vương thân ái, ta đã sai người giết nàng.
Điệp Thất Lý đột nhiên âm trầm nói, eo lưng dựng thẳng lên.
Tô Thất Lợi giận giữ, bỗng nhiên chỉ Điệp Thất Lý run giọng nói:
- Bà già thối, ngươi dám làm vậy sau lưng ta.
- Giết thì giết rồi, còn có thể làm gì ta? Dù sao, đại quân Đại Đường đến
đây, chúng ta cũng chỉ còn đường chết.
Điệp Thất Lý không e ngại đứng ở nơi đó, liên tục cười lạnh.