mưu nghịch, đã truyền tới từ 2 ngày trước, đối với chiếu lệnh của hoàng đế,
Tiêu Duệ lại từ chối cho ý kiến, vẫn án binh bất động, mơ hồ có tư thế đóng
quân lâu dài ở thành Tân Đường.
Tiêu Duệ lại cười:
- Ca Thư, ngươi hãy lui ra đi, ta đều có chủ trương.
Mày Ca Thư Hàn nhảy dựng, nhưng không dám nói gì nữa, chỉ buồn
bực đi xuống thành lâu.
Phong Thường Thanh nhẹ nhàng đi tới từ một bên thành lâu, cúi người
thi lễ:
- Quận Vương, Thường Thanh phụng mệnh tới gặp.
- Thường Thanh, Bổn Vương đạt được tin tức, hoàng thượng triệu tập
mười vạn binh lực cả nước chia ba đường xuất phát tới Đồng Quan, mà
cùng lúc đó, Tiết độ sứ Kiếm Nam Đạo Trịnh Lũng cũng dẫn 5 vạn quân
nhanh chóng rời Kiếm Nam, tiến quân Tần Châu, từ phía sau tạo thành bọc
đánh đối với phản quân Lý Tông… Ngươi nói thật ra xem, Lý Tông này có
phải chắc chắn bại hay không?
Tiêu Duệ chậm rãi nói, đôi mặt sáng ngời có thần lại quay đầu nhìn về
phía Thổ Phiên cách đó không xa.
Phong Thường Thanh trầm ngâm một chút, cất cao giọng nói:
- Quận Vương, Lý Tông bí quá hóa liều tất là có chỗ dựa vào. Thường
Thanh nghĩ rằng, Lý Tông tất sẽ cấu kết với người Thổ Phiên. Nếu quân
Thổ Phiên chia binh làm hai đường, một đường tiến công Kiếm Nam Đạo,
như vậy quân Kiếm Nam Trịnh Lũng tất sẽ bị buộc trở về Kiếm Nam; mà
một đường khác, binh ra Thiện Châu, thứ nhất hình thành phối hợp với