Trác Mã im lặng nửa ngày, thở dài yếu ớt:
- Hy vọng lần này Quận Vương không lừa gạt ta, nếu như có được quân
Đường trợ giúp, Trác Mã vô cùng cảm kích.
Tiêu Duệ cao giọng cười:
- Tiêu mỗ chỉ ăn ngay nói thật, về phần thế cục trong nước Thổ phiên,
vẫn cần bản thân Nữ Vương cố gắng mới được.
- Chỉ cần ngài có thể giúp ta, Trác Mã…
Trác Mã đột nhiên dán thân thể qua, dùng một loại tư thế cực kỳ mờ ám
ôn tồn lẩm bẩm nói:
- Trác Mã nguyện ý…
Tiêu Duệ ngẩn ra, tiếp đó âm thầm cười lạnh trong lòng một tiếng,
không dấu diễm tránh né đi, cất cao giọng nói:
- Nữ Vương khách khí… Như vậy Tiêu mỗ bái biệt!
Bờ nam Hoàng Hà, gió lạnh gào thét, một mảnh sát khí tràn ngập trong
trời đất.
Đại quân được xưng 20 vạn của Lý Tông đông tiến từ Lương Châu, cuối
tháng 9 năm Khai Nguyên thứ 26 vượt qua Hoàng Hà, thẳng tới Nguyên
Châu, mà ba lộ quân Đường tiếp viện Trường An hiện nay đã gần tới
Nguyên Châu.
Cánh đồng bát ngát tiêu điều.
Trong quân doanh tinh kỳ phấp phới, Lý Tông phóng ngựa ra viên môn,
cùng với tướng lãnh tâm phúc phía sau. Lý Tông thần sắc bình tĩnh, roi
ngựa trong tay chỉ về phía Nguyên Châu xa xa, đón gió cất cao giọng nói: