- Hoàng… Hoàng thượng, có nô tài!
- Ngươi triệu mấy tên rác rưởi vô dụng Chương Cừu Kiêm Quỳnh kia
vào cung cho trẫm…
Lý Long Cơ hung hăng mà trừng mắt liếc Cao Lực Sĩ một cái.
Cao Lực Sĩ biết tâm tình hoàng đế cực kỳ không tốt, cũng không dám
chậm trễ, thân thể loạng choạng vội vàng chạy ra ngoài cung. Nhưng không
chạy được hai bước, lại nghe Lý Long Cơ hô một câu:
- Trở về!
Cao Lực Sĩ thở dài trong lòng, cũng không có hỏi cái gì, chỉ yên lặng mà
đứng cúi đầu.
Chỉ nghe Lý Long Cơ phẫn nộ mà gầm nhẹ:
- Không ngờ trẫm xem thường tiểu tặc Lý Tông này, hắn, không ngờ hắn
quan hệ mờ ám với mấy Tiết độ sứ các trấn sau lưng trẫm… Chờ trẫm bình
định phản quân Lý Tông rồi, trẫm tất sẽ tru sát cả nhà mấy tên nghịch tặc
này…
Cao Lực Sĩ câm như hến mà cúi đầu không nói. Làm lão nô tài đi theo
Lý Long Cơ nhiều năm, hắn biết rõ tâm tình Lý Long Cơ giờ phút này phức
tạp và ác liệt, hiện giờ, trừ việc bảo trì trầm mặc ra, không có biện pháp gì
tốt hơn.
- Còn nữa, Tiêu Duệ kia còn không có xuất binh Tây Vực sao?
Tâm tình Lý Long Cơ dường như dần dần bình tĩnh trở lại, lạnh giọng
hỏi.
- Hoàng thượng, hiện giờ dường như Tiêu Quận Vương đang trên đường
điều quân trở về từ Tiểu Bột Luật…