phản. Nếu như thế, Lý Tông chỉ huy đại quân thẳng tới Trường An, lại có
quân Phu Mông Linh hưởng ứng, Trường An nguy rồi.
Sắc mặt chúng tướng đều rất âm trầm, chỉ riêng xem thế cục trước mắt,
sau khi phản quân Lý Tông hợp với tám vạn quân mã của Điền Nhân, đã là
thế không thể đỡ, đánh vào Trường An là chuyện tình sớm hay muộn. Nếu
lại có Phu Mông Linh hưởng ứng, hoàng đế Đại Đường đã hoàn toàn rơi
vào tình cảnh xấu, về phần quân mã An Tây bọn họ chẳng qua là 2 vạn, cho
dù quân tốt An Tây dũng mãnh thiện chiến như thế nào, lại nắm giữ súng
ống và pháo loại lợi khí này, cũng không thể chống đỡ 20 vạn phản quân Lý
Tông. Dùng 2 vạn người cứu viện Trường An, đúng là chuyện viển vông.
- Thường Thanh, đại quân của Tiết độ sứ Kiếm Nam Trịnh Lũng Trịnh
đại nhân tới đâu rồi?
Tiêu Duệ chậm rãi bước ra ngoài sảnh, Phong Thường Thanh ngẩn ra,
vội vàng đi theo, cúi đầu nói:
- Quận Vương, từ thám mã báo lại, quân Kiếm Nam của Trịnh Lũng
Trịnh đại nhân đã tiếp cận Hưng Châu.
Tiêu Duệ hơi dừng bước, đột nhiên xoay người qua, cao giọng hô:
- Truyền quân lệnh của bổn vương, quân ta lập tức xuất phát, nam hạ
Hưng Châu, chuẩn bị hội hợp với quân Kiếm Nam.
- Ngày 12 tháng 10, phản quân 20 vạn của Lý Tông tiến quân Kính
Châu, Phòng vệ sứ Kính Châu Mã Liên Lương năm giữ 2 vạn quân tử thủ,
ngày 15 toàn quân Mã Liên Lương bị diệt, thành Kính Châu bị phá.
- Ngày 17 tháng 10, Tiết độ sứ Hà Đông Phu Mông Linh phản, tôn Lý
Tông là chủ, hợp quân 5 vạn.