dàng tha thứ đối với loại coi thường và vô lễ hoàng quyền cao nhất của hắn.
Nhưng hiện giờ, hắn cũng không thể cân nhấc vì sao Lý Kỳ lại “đại nghịch
bất đạo” như vậy:
- Truyền ý chỉ của trẫm, lệnh thái tử Lý Kỳ giám quốc, trấn thủ Trường
An…
Dường như Lý Long Cơ quên phản quân sắp đến, hắn sắp thoát khỏi
Trường An. Hắn quay đầu lại lạnh lùng liếc Lý Kỳ:
- Thái tử, trẫm giao Trường An cho con, hy vọng con không nên cô phụ
niềm hy vọng của trẫm.
Lý Long Cơ phẩy tay áo bỏ đi, được một đám cung nữ thái giám vây
quanh, mà đám văn võ đại thần này cũng kinh hoảng theo. Gần như đồng
thời, trong cung hỗn loạn, cung điện Đại Đường yên lặng uy nghiêm ngày
xưa, hiền giờ ồn ào giống như phố xá sầm uất.
Trong cung bắt đầu chuẩn bị chạy trốn, kỳ thật chuẩn bị này đã sớm
hoàn thành, chỉ chờ hoàng đế Đại Đường ra lệnh một tiếng, xa mã nghi
trượng liền rời khỏi Trường An.
Đại đa số phi tần trong cung cùng với hoàng thất Đại Đường đều phải
trốn đi theo hoàng đế, gần như tất cả văn võ đại thần đều như vậy. Lý Kỳ cô
đơn đứng ở đó, trơ mắt mà nhìn nghi trượng hoàng đế tinh kỳ phấp phới ra
khỏi cửa thành rộng thùng thình trong cung thành uốn lượn, phần lớn phi
tần tập trung trên hơn mười chiếc xe ngựa, một đám cung nữ sắc mặt hoảng
sợ và thái giám bước chân lảo đảo vội vàng theo sau.
- Đều đi rồi, đều đi rồi, đi thôi, đều đi thôi.
Lý Kỳ thì thào tự nói, thu hồi ánh mắt từ cửa cung hỗn loạn về, phát
hiện Chương Cừu Kiêm Quỳnh, Bùi Khoan cùng với Mạch Chiêu và một số
ít văn thần im lặng đứng bên cạnh.