ĐẠI ĐƯỜNG TỬU ĐỒ - Trang 2684

Mà ngay cả bên trong hoàng thành, cửa cung khóa chặt năm xưa rõ ràng

cũng mở rộng ra, ba nghìn cung điện Đại Đường hoang tàn vắng vẻ, lá rụng
lả tả, dấu vết một mảnh vắng lặng.

Phẫn nộ trong lòng Lý Tông ngày càng đậm, hắn mang theo binh lính

như lang như hổ xông vào trong hoàng cung, một cước đá văng cửa ngự thư
phòng, chỉ thấy trên bàn nguyên bản thuộc về hoàng đế kia đã phủ một tầng
bụi.

Lòng bàn tay Lý Tông phát run đi chậm qua, đặt mông ngồi xuống, thần

sắc thay đổi, thật lâu sau không nói gì.

Ngoảnh mặt nhìn lại, khí thể phản quân như không thể đỡ, một đường bẻ

gãy nghiền nát, nhưng cho tới bây giờ, từ khi hắn dẫn quân khởi binh tới
này, chỉ được một tòa thành bị bỏ không như vậy. Đế đô Trường An, triều
đình Đại Đường, nhưng Trường An và triều đình hôm nay không có một
bóng người, còn có thể gọi triều đình sao? Dưới tình huống như vậy, cho dù
hắn đăng cơ xưng đế ở Trường An thì có thể như nào?

- Tử Hàn, truyền mệnh lệnh bổn vương, phân mười vạn quân nam hạ

Kiếm Nam…

Trong mắt Lý Tông hiện ra một tia sắc lạnh, một quyền hung hăng

xuống chiếc bàn, chặn giấy nhảy lên một cái, bụi mù nổi lên khắp nơi.

Tôn Tử Hàn do dự một chút cúi đầu nói:

- Điện hạ, quân ta bôn tập đường dài, quân sĩ mệt mỏi không chịu nổi,

hơn nữa tiếp viện quân ta ở Lương Châu đã bị quân An Tây chặt đứt, trước
mắt quân ta đã…

Đầu mày Lý Tông nhảy dựng, sau khi trầm ngâm thật lâu oán hận mà

khoát tay áo: