Tiêu Duệ bỗng nhiên xoay người, thấy Lý Kỳ dưới sự hộ vệ của vài hộ
vệ vội vàng lên thành lâu. Hắn bước vài bước đến sát thành lâu liếc ra ngoài
một cái, sắc mặt rõ ràng có chút lo sợ, run giọng nói:
- Tỷ ---- Tiêu Quận Vương, ngoài thành là phản quân Lý Tông đột kích?
Tiêu Duệ gật đầu, đột nhiên đưa tay qua, nắm lấy cánh tay lạnh lẽo của
Lý Kỳ:
- Điện hạ, chỉ là hơn vạn phản quân, không cần lo lắng, điện hạ vẫn nên
an tâm mới đúng. Người tới, phía trên thành lâu nguy hiểm, đưa thái tử điện
hạ về phủ.
Lý Kỳ không kịp phân trần đã bị nha binh của Tiêu Duệ “áp giải” xuống
thành lâu.
…
…
Phản quân Lý Tông ngoài thành rất nhanh liền bày ra một trận hình công
phòng nhiều mặt bên ngoài Đồng Quan, Lý Tự Nghiệp tiếc nuối xa tay nói:
- Quận Vương bây giờ đã mất thời cơ chiến đấu rồi, nếu Tự Nghiệp dẫn
quân rời quan trước khi hơn vạn phản quân này hình thành trận hình, nhất
định có thể đánh tan. Nhưng hiện giờ, nếu chúng ta muốn hạ bọn họ, chắc
chắn phải hao phí rất nhiều khí lực.
Tiêu Duệ khẽ mỉm cười:
- Tự Nghiệp, vạn nhất phản quân có mai phục khác?
Lý Tự Nghiệp quay đầu liếc về phía tây Đồng Quan một cái, nhíu mày: