Lý Đằng Không vui vẻ, ngẩng đầu lên nói yếu ớt:
- Cha ta thật là quật cường, ta….
Ngọc Chân ở một bên cười, nói tiếp lời:
- Không nhi, ở trong Yên La Cốc của ta, Lý Lâm Phủ rất an toàn --- hơn
nữa, cha con cũng là một cáo già, hắn không muốn đến Đồng Quan, tất
nhiên là có suy nghĩ của hắn, con không cần lo lắng. Tốt lắm, đều nhanh trở
về đi, đều đứng ở trước cửa soái phủ này sao được?
Người một nhà đều yên lặng trở về nội viện.
Sau khi ngồi vào chỗ của mình ở trong sảnh, mày Võ Huệ Phi hơi
nhướng lên, do dự một phen vẫn hỏi một câu:
- Tiêu Duệ, lần này phản quân Lý Tông đến công thành hay là ---
Tiêu Duệ chậm rãi đứng lên, thản nhiên nói:
- Mẫu phi, phản quân Lý Tông chẳng qua là thử quân ta thôi. Nếu ta
đoán không sai mà nói chắc chắn là ý đồ toàn quân nam hạ Kiếm Nam,
nhưng lại e sợ ta dẫn quân cản đường lui của hắn, muốn thử xu hướng của
chúng ta ----- lại không ngờ -----
Khóe miệng Tiêu Duệ hiện lên một nụ cười lạnh:
- Chẳng ngờ đội quân này bị pháo bắn một phen, bắn cho hắn văng trở
về.
Quay đầu nhìn vẻ mặt của chứng nữ, Tiêu Duệ không kìm nổi mỉm cười:
- Mọi người không cần lo lắng, đối với tình huống trước mắt mà nói,
Đồng Quan là nơi cực kỳ an toàn. Không chỉ nói hơn vạn phản quân này
của Lý Tông, ngay cả 20 vạn đại quân của hắn toàn bộ tiến công Đồng