Lý Lâm Phủ khẽ mỉm cười:
- Tiêu Duệ tính tình cẩn thận, nếu hắn dám làm như vậy nhất định đã để
lại đường lui, tương lai ngay cả khi thất bại lão phu đoán hắn đại khái cũng
sẽ mang cả gia đình lui về Tây Vực tự lập làm vương. Hắn xưng vương xa
ở Tây Vực, hoàng thượng không có cách nào khác, sẽ chỉ bảo trì một loại
quân thần bên ngoài, cam chịu thân phận Tây Vực Vương của Tiêu Duệ.
- Không bằng chúng ta -----
Lý phu nhân thở dài yếu ớt, khuyên nhủ.
- Phu nhân, đừng nói vấn đề này.
Lý Lâm Phủ nghiêm mặt:
- Lão phu tuyệt đối sẽ không rời khỏi Trường An, đi nơi sỏi đá Tây Vực
đó làm kẻ lưu vong. Tiêu Duệ thành, Lý gia chúng ta tự nhiên lại quật khởi,
mà Tiêu Duệ bại, Lý gia chúng ta cũng sẽ an phận thủ thường làm ông nhà
giàu ở Trường An mà thôi. Chỉ cần còn Tiêu Duệ, hoàng thượng nhất định
sẽ không động tới Lý gia.
Lý phu nhân thở phào một cái, cũng không nói gì nữa. Bản tính trượng
phu của mình bà cũng hiểu rất rõ, nói dễ nghe gọi là có chủ kiến, nói khó
nghe chính là quá mức bảo thủ tự cho là đúng. Chỉ cần chuyện tình hắn
nhận định, sẽ không dao động, là loại người thà rằng đâm chết cũng không
chịu nhận thua.
- Phu nhân, Tết Nguyên Tiêu sắp tới…
Lý Lâm Phủ thì thào tự nói:
- Phu nhân, Tết Nguyên Tiêu này không dễ chịu.
============================