Mà phía tây bắc Trường An, còn có 5 vạn quân An Tây viễn chinh của
Ca Thư Hàn.
Gió dần dần êm dịu, ngoài cửa Chính Đức Trường An.
Trên cây hai bên quan đạo đã sớm trổ ra chồi non mới màu xanh nhạt,
xe ngựa của Lý Long Cơ chậm rãi tiến tới cửa Chính Đức. Hắn xốc tấm
màn hoa lệ của xe ngựa lên, liếc nhìn về phía xa xa nơi cửa thành.
Chỉ thấy cửa thành rộng mở, hai bên là quân tốt giáp đen san sát sát khí
đằng đằng nắm mạch đao trong tay, thái tử Lý Kỳ trẻ tuổi đừng đầu, Tiêu
Duệ bên trái, Chương Cừu Kiêm Quỳnh, Bùi Khoan và các đại thần lưu thủ
ở bên phải, đang im lặng đứng ở nơi đó.
Trên mặt Lý Long Cơ hiện lên một chút phẫn nộ, nhưng rất nhanh liền
bị sự thản nhiên che đi. Hắn cúi đầu nói:
- Mau đi!
…
…
- Nhi thần chậm tới nghênh đón ngự giá của phụ hoàng, xin phụ hoàng
thứ tội!
Sắc mặt Lý Kỳ hơi đỏ lên. Mặc dù sớm chuẩn bị ở trong lòng, nhưng
hắn vừa thấy Lý Long Cơ, trong lòng vẫn không kìm nổi dâng lên một chút
e ngại. Dưới ảnh hưởng Lý Long Cơ xây dựng, thái tử trẻ tuổi có chút lo sợ
không yên.
Nhưng ánh mắt hắn đan vào với Tiêu Duệ, liền định thần lại.
Lý Long Cơ thản nhiên khoát tay áo: