- Ngươi là người phương nào? Dám ngăn cản ngựa của bản tướng? Bản
tướng phụng chỉ dẫn quân hộ vệ thánh giá, nhanh chóng tránh ra!
Lý Tự Nghiệp bĩu môi, thản nhiên nói:
- Tôn tướng quân, tại hạ Lý Tự Nghiệp Quả nghị đô úy dưới trướng
Quận Vương Tĩnh Nan, Tiết độ sứ ba trấn An Tây Lũng Hữu Hà Đông.
Phụng lệnh Quận Vương Tĩnh Nan, phản loạn mới định, thế cục chưa ổn,
hết thảy phòng vụ Trường An do quân ta tiếp quản, vẫn xin tướng quân
mang binh đóng quân ngoài thành đi.
Tôn Triệu cả giận nói:
- Buồn cười, ta là Võ lâm quân tùy giá, gánh vác trọng trách bảo vệ an
nguy cho thánh giá, há có lý đóng quân ngoài thành!
Lý Tự Nghiệp khẽ mỉm cười:
- Phàm là quân mã Đại Đường ta đều là quân mã triều đình, để quân ta
tới hộ vệ thánh giá cũng vậy, Tôn tướng quân, mời!
…
…
Tôn Triệu cũng không phải ngu, hắn tự nhiên nhìn ra được, thế cục triều
chính hiện giờ gần như để Tiêu Duệ lấy thúng úp voi. Không nói trong
thành có 2 vạn quân An Tây, Tiêu Duệ còn nắm trong tay hơn mười vạn
quân mã tại Ung Châu, Đồng Quan và Kỳ Châu. Nhưng dù sao hắn cũng là
tướng lãnh Võ lâm quân mới được đề bạt, hắn có trọng trách bảo hộ hoàng
đế. Hắn đang cố gắng nói lý với Lý Tự Nghiệp, thì một tiểu thái giám đi ra
từ trong thành, truyền đạt ý chỉ của hoàng đế, mệnh lệnh Tôn Triệu dẫn
quân tạm thời đóng quân ngoài thành.