Duệ từng chút, sau đo chậm rãi đưa Tiêu gia cùng với “tòng phạm” có liên
quan tới Tiêu gia lên đoạn đầu đài.
Tiêu Duệ im lặng không nói. Thật lâu, hắn mới chậm rãi ngẩng đầu lên
nói:
- Huynh trưởng đừng lo, tất cả đều trong lòng bàn tay ta.
Chương Cừu Kiêm Quỳnh nhíu mày:
- Tử Trường, không phải ta coi thường lực lượng của đệ. Tuy rằng hiện
giờ đệ được tiết chế hơn mười vạn binh mã của Tiết độ sứ ba trấn, nhưng
đây chẳng qua là thái tử dùng thân phận giám quốc ban thưởng quyền lợi
lâm thời mà thôi. Hoàng thượng về kinh, muốn đoạt binh quyền của đệ,
chẳng qua là một đạo thánh chỉ mà thôi.
- Không chỉ nói đệ, ngay cả thái tử, hoàng thượng nói phế thì phế thôi.
Chương Cừu Kiêm Quỳnh sắc mặt âm trầm mà bổ sung.
Tiêu Duệ đột nhiên nở nụ cười, thản nhiên nói:
- Huynh trưởng, nếu hoàng thượng muốn đoạt binh quyền của ta lúc
trước đã hạ chiếu rồi. Chẳng qua, nói thật với huynh trưởng, ngay cả khi
hoàng thượng đoạt binh quyền của ta, hơn mười vạn binh mã này cũng đều
nằm trong lòng bàn tay ta.
Chương Cừu Kiêm Quỳnh thở dài:
- Tử Trường, đệ thật là… Tạm thời không nói Ca Thư Hàn, chỉ nói 5 vạn
đại quân Kiếm Nam của Trịnh Lũng ở Ung Châu, đừng tưởng rằng Trịnh
Lũng đã quyết tâm đầu nhập thái tử, lão phu xem ra, bất cứ lúc nào Trịnh
Lũng cũng có thể nguyện trung thành với hoàng thượng. Đến lúc đó, Ca