Tiêu Duệ khẽ mỉm cười:
- Huynh trưởng, dù sao ta cũng là Tiết độ sứ An Tây, lần này mượn cơ
hội Lý Tông phản loạn dẫn quân tiến vào Trung Nguyên, sao có thể ở
Trường An lâu dài? Ngay cả khi ta không chủ động xin chỉ rời khỏi, hoàng
thượng cũng sẽ hạ chiếu lệnh ta lập tức trở về Tây Vực. Hoàng thượng rất
hận phản quân Lý Tông, lại thêm Thổ Phiên từng cấu kết với Lý Tông…
Chỉ cần ta vừa dẫn quân đi, hoàng thượng chắc chắn sẽ lệnh quân mã kia
tiến vào Thổ Phiên.
- Tới lúc đó, ta trở về cũng không muộn.
Tiêu Duệ chắp tay:
- Huynh trưởng, ta cáo lui trước.
- Ngươi chậm đã, ngươi đi rồi, nếu hoàng thượng động tay đối với
chúng ta thì như thế nào?
Chương Cừu Kiêm Quỳnh vội la lên, cũng đứng dậy.
- Ha ha, sẽ không. Ta tin tưởng trước khi hoàng đế xuống tay với ta, sẽ
không động tới người khác, gồm cả thái tử.
Bước chân Tiêu Duệ không ngừng, bước nhanh.
============
Ung Châu.
Gió xuân ấm áp ùn ùn kéo tới thổi qua toàn bộ thành Ung Châu, tuy
rằng phản loạn Lý Tông vừa mới bình ổn, nhưng trong một tháng ngắn ngủi
này, thành Ung Châu đã dần dần khôi phục sự phồn hoa ngày xưa. Một số
phú thương và dân chúng tị nạn từ Trường An đến đây nương nhờ họ hàng