tới, cho nên lão ta không thể không nén xuống nộ hỏa, mở rộng vòng tay
hoan nghênh Phu Mông Linh.
Lý Long Cơ thở dài, ánh mắt đục ngầu mà dữ tợn rơi xuống trên người
Tiêu Duệ, đang im lặng đứng trong đại điện. Nhưng khi ánh mắt trong sáng
của Tiêu Duệ chạm với ánh mắt của lão ta thì lão chợt rời ánh mắt sang phía
khác.
Sau đó Lý Long Cơ lại chuyển ánh mắt sang người Lý Kỳ, trong mắt vẻ
khinh thường chợt lóe lên rồi biến mất.
"Muốn đoạt ngôi vị hoàng đế của trẫm, người còn quá non nớt! Đừng
tưởng rằng có Tiêu Duệ ở bên cạnh là ngươi có thể một bước lên trời!" Lý
Long Cơ ngồi sụp trên long ỷ tay bấu chặt tay vịn, ác khí và sát cơ chợt lóe
lên rồi biến mất. Một sát na này rơi vào trong mắt Tiêu Duệ, trong lòng hắn
thầm than thở, đối mặt với cái ghế rồng chí cao vô thượng này quả nhiên
tình cha con ngay cả *** chó cũng không bằng.
- Tĩnh Nan quận vương. . .
Lý Long Cơ đột nhiên hô nhỏ một tiếng.
Tiêu Duệ bước ra, cao giọng hô:
- Có thần!
Lý Long Cơ chân mày giần giật:
- Tiêu ái khanh, An Tây cục thế nào rồi?
- Khởi bẩm hoàng thượng, phản loạn Tiểu Bột Luật đã bình, Thông Lĩnh
tứ di so với trước càng thêm phục tòng. . . Thần phụng chỉ, di mười vạn dân
đến Tiểu Bột Luật, đổi tên vương thành Tiểu Bột Luật thành Tân Đường