có thể mang đến cho hắn những ảnh hưởng xấu nhưng lại là lực lượng quan
trọng để bảo vệ hắn và Tiêu gia, vĩnh viễn không thể buông lỏng.
Mà theo như lý giải của Tiêu Duệ về Lý Long Cơ, lão hoàng đế cứ như
vậy cam tâm tình nguyện chuyển gia quyền lực còn phải đánh vài dấu chấm
hỏi. Nhưng theo như Tiêu Duệ nhìn nhận, cho dù Lý Long Cơ muốn "phản
công" cũng là có tâm mà vô lực, điều dựa dẫm duy nhất của lão chính là Lý
Hanh, kẻ đang nắm một phần binh quyền.
Mà đối với Lý Hanh, Tiêu Duệ sớm đã có chủ định. Tất cả đợi sau khi
Lý Kỳ lên ngồi mới quay lại thu thập Lý Hanh cũng không muộn.
Hoàng đế thoái vị ở Đại Đường mà nói cũng không phải là lần đầu tiên.
Năm xưa Lý Uyên thoái vị truyền cho Lý Thế Dân, thái tông hoàng đế trải
qua biến cố Huyền Vũ môn mới lên nắm giữ hoàng quyền. Cho nên đối với
dân chúng Đại Đường ở Trường An mà nói, điều này chẳng qua chúng chỉ
là một việc bình thường có thể chấp nhận được. Nơi tửu quán phố phường
nhiệt liệt bàn tán vài ngày sau đó dần dần lặng đọng xuống.
Trong mấy ngày Lý Kỳ chuẩn bị đăng cơ, Tiêu Duệ vẫn một mực đóng
cửa không ra, ai cũng không gặp bao gồm cả Bùi Khoan và Bùi Khoan,
thậm chí Trịnh Lũng vài lần đến thăm cũng bị Tiêu Hổ ngăn lại ở bên ngoài.
Không ai biết Tiêu Duệ đang nghĩ điều gì, ngay cả mấy vị nữ nhân của hắn
trong lòng cũng không nắm chắc.
Trong tình trong lý, trước mắt đối với Tiêu Duệ mà nói, hắn đang phải
đối diện với những lựa chọn trọng đại trong cuộc đời.
Chính mình có làm hoàng đế hay không? Cái suy nghĩ này không ngừng
hiện lên trong đầu Tiêu Duệ, đeo bám mãi không đi. Trước đây Tiêu Duệ tự
nhận mình rất ít hứng thú với quyền lực, không hề có dã tâm làm hoàng đế.
Nhưng khi ngôi vị hoàng đế dễ dàng chiếm được hắn lại trở nên do dự.