Tiêu Duệ chậm rãi đi ra phía trước, ánh mắt nghiêm nghị đảo qua người
chúng thần:
- Hoàng thượng, các vị đại nhân, thi hành tân chính, với Đại Đường, với
triều đình, với hoàng thượng, đều có lợi mà không có hại…
Tiêu Duệ lưu loát giảng giải lý niệm tân chính tiên tới của hắn cùng với
sau khi thi hành tân chính, sẽ đưa đến tiến bộ và sự phồn vinh cho Đại
Đường. Hắn nói tới nỗi khô miệng khô lưỡi, thấy chúng thần một nửa chưa
hiểu rõ hết mà một nửa vẫn khinh thường, giọng nói không khỏi trở nên cực
kỳ trầm thấp:
- Hoàng thượng, thi hành tân chính thần tuyệt đối không có lòng dạ….
Xin hoàng thượng và các vị đại nhân minh giám!
Dừng một chút, Tiêu Duệ lại nói:
- Tân chỉnh ở thế phải làm, vì cơ nghiệp muôn đời của Đại Đường, vì
con dân Đại Đường thiên thu muôn đời hạnh phúc.
Nói tới đây, Tiêu Duệ đột nhiên đi nhanh tới, một đường đi đến dưới
hoàng đài của Lý Kỳ, cúi người xuống, thản nhiên cười:
- Thần dụng tâm lương khổ, ngày sau hoàng thượng chắc chắn sẽ biết!
…
…
Thân hình Lý Kỳ run rẩy, đầu vai co rúm. Hắn nhìn Tiêu Duệ thật sâu,
không ngờ đứng dậy ngồi xổm xuống trước mặt chúng thần, cúi đầu nói:
- Tỷ phu, đến tột cùng là vì sao?
Tiêu Duệ thở dài: