Điều này trên cơ bản là trong ý liệu của đại thần, cho nên bọn họ biểu
hiện ra vẻ trầm mặc không lên tiếng.
Ngày xưa các trấn lễ sử ngoại trừ Phu Mông Linh đều là người đến xứ
khác làm tuần phủ đại thần của vùng, đại tướng quân các vùng ngoại trừ ba
người Lý Tự Nghiệp, Lý Quang Bật, Lệnh Hồ Xung Vũ ra còn lại đều là
các danh tướng trong quân. Còn như Ca Thư Hàn và Trịnh Lũng kiêm
nhiệm Quân cơ vụ phó nguyên soái, địa vị chỉ dưới Tiêu Duệ cũng coi như
là danh về đúng chủ. Ca Thư Hàn là người mọi người mong đợi mà Trịnh
Lũng là người có công bình định phản loạn.
Từ nay trở đi, triều đình Đại Đường chia làm Quân, Chính, Giám sát
tam quyền, một lần nữa phân chia lại các vùng càng thêm thích hợp nơi
chính phủ quản lý. Mà sau khi phân chia quân chính quyền lực, hơn nữa
Giám sát viện của triều đình thành lập các phân viện ở các vùng tăng thêm
việc giám sát, trực tiếp giải quyết tận gốc vấn đề quan trưởng địa phương
phát triển an toàn chống đối lại triều đình. Đại tướng quân một lần nữa bố
trí lại, ngoại trừ những nơi biên cương trọng điểm phân bố trọng binh ra,
lực lượng quân sự của các vùng trong nước số lượng bị giảm bớt rất nhiều.
Việc kế tiếp, hết thảy đi vào quỹ đạo cần phải có thời gian. Thiết trí và
cơ cấu thi hành tân chính, việc điều phối binh lực cụ thể giao cả cho đám
người Chương Cừu Kiêm Quỳnh và Bùi Khoan làm, mà chính hắn lại trở
nên thoải mái nhàn hạ đi rất nhiều.
Tiêu Duệ hiểu rằng trong vòng thời gian nửa năm, chính phủ trung ương
và chính phủ địa phương cơ cấu quyền lực quân, chính, giám sát hẳn là có
thể đi vào đúng chỗ và bắt đầu vận chuyển. Trong thời gian này đương
nhiên sẽ có một vài chướng ngại, thậm chí còn có bạo loạn, nhưng chỉ cần
sử dụng quân quyền mạnh mẽ đập tan, dùng thời gian tân chính nhất định sẽ
dần dần bình thường hóa và chế độ hóa.