Sát cơ nơi khóe mắt chợt lóe rồi biến mất.
Nhưng sát cơ của lão ngay lập tức bị thay thế bởi sự rung động. Ánh mắt
của lão sau khi rời khỏi người Tiêu Duệ liền dắn chặt vào người Dương
Ngọc Hoàn đi bên cạnh Tiêu Duệ.
Dục vọng ẩn sâu trong lòng Lý Long Cơ gần như bị nữ tử xinh đẹp
không gì sánh được ở trước mắt này câu dẫn ra. Đôi mắt nàng đen láy trong
như hồ nước, dáng người đầy đặn thướt tha, dung mạo diễm lệ mà quyến rũ,
nụ cười khuynh thành, tà áo bay bay. . . Lý Long Cơ như mê như say, sức
hấp dẫn của thiếu phụ nhân xa lạ này khiến cho lão nhớ đến Võ Huệ Phi
năm đó.
Một làn gió thơm chợt ùa đến.
Tiêu Duệ dẫn theo bốn nàng đã đến gần. Tiêu Duệ liếc nhìn Lý Long Cơ
một cái, nhìn thấy lão thần sắc mơ màng thậm chí có thể nói là si mê, trên
khuôn mặt già nua hiện lên sắc hồng, ánh mắt dừng ở trên người Dương
Ngọc Hoàn thật lâu không chịu rời đi, khóe miệng hắn không khỏi hiện ra
một tia cười lạnh lẽo.
Mặc dù nụ cười này của Tiêu Duệ được che dấu vô cùng tốt nhưng vẫn
rơi vào trong mắt Lý Nghi. Đôi mày liễu của Lý Nghi chợt nhăn lại, nhìn
thấy Lý Long Cơ thất thố nhìn chằm chằm vào Dương Ngọc Hoàn, trong
lòng không khỏi run rẩy. Nàng chợt nhớ lại cuộc đối thoại năm xưa mà Tiêu
Duệ đã từng nói với nàng, tức giận trừng mắt với Lý Long Cơ, cúi đầu ho
khan hai tiếng.
Tiêu Duệ cúi người hành lễ:
- Thần Tiêu Duệ bái kiến thái thượng hoàng.
- Nghi nhi ( Dương Ngọc Hoàn, Chương Cừu Liên Nhi, Lý Đằng
Không) bái kiến phụ hoàng (thái thượng hoàng).