Nếu để Lý Long Cơ tiếp tục ở lại hậu cung, không chỉ Tiêu Duệ mà
ngay cả tân hoàng Lý Kỳ cũng không yên lòng.
Trong ngự thư phòng, Lý Kỳ và Tiêu Duệ còn có Chương Cừu Kiêm
Quỳnh và Bùi Khoan, bốn người bí mật 'thương thảo' đã rất lâu nhưng vẫn
chưa đưa ra được 'phương án' nào thỏa đáng. Mấy ngày nay Lý Kỳ đã bắt
đầu thích ứng không còn bài xích tân chính như trước kia nữa, chậm rãi bắt
đầu thừa nhận.
Mà trên thực tế, hắn lo lắng chẳng qua chỉ là quyền của Tiêu Duệ.
Nhưng thấy Tiêu Duệ không có chân chính nhúng tay vào triều đình quản lý
đại quyền, mà rơi vào Chính vụ viện, giám sát viện, từng bước từng bước
thi hành tân chính. Đại Đường ngày một tân thịnh, quốc khố cũng dần dần
trở nên sung túc, Đại Đường chậm rãi từ già yếu chuyển sang thịnh thế
bừng bừng sinh cơ. Lý Kỳ trong lòng cũng cảm thấy an tâm không ít.
Đương nhiên, biết đại thế mở rộng tân chính là không thể ngăn cản, Lý
Kỳ cũng không thể không thuận theo tình thế. Sau khi tân chính mở rộng,
triều đình tân chính một lần nữa ban bố pháp lệnh dầy đặc, mà mỗi một
hạng mục đều liên quan đến sự phồn vinh của dân sinh Đại Đường, hoàn
toàn không có tư tâm của đám người Tiêu Duệ hay là Chương Cừu Kiêm
Quỳnh. Hợp dân tâm dân ý, làm một vị hoàng đế như hắn nếu tiếp tục
ngoan cố, đối với ai cũng không có lợi.
Tân chính thi hành đến lúc này, Đại Đường mặc dù không đến mức thoát
thai hoàn cốt song tất cả đã lên xe tốc hành, ví dụ thương nghiệp, không còn
bị xem là nghề hèn kém nữa, ví dụ như nông canh, ví dụ như quân bị khí
giới đều phát triển theo hướng tốt đẹp.
Rất nhanh.
Trước mắt, ít nhất có hai quần thể ủng hộ tân chính: Một là thương nhân
Đại Đường, những người có tác dụng quyết định đối với sự phát triển của