ĐẠI ĐƯỜNG TỬU ĐỒ - Trang 405

- Lão Tam, lão Nhị bệnh nặng nằm liệt giường không dậy nổi, từ giờ đệ

phải để tâm hơn tới việc buôn bán của nhà chúng ta. Đúng rồi, tháng sau là
lễ mừng thọ sáu mươi của mẫu thân Thứ Sử Ích Châu Chương Cửu kiêm
quỳnh đại nhân. Ta muốn đích thân tham gia thọ yến để tặng lễ, đệ cũng đi
cùng ta nhé.

Gia Cát Liên vội vã đứng dậy cúi người thi lễ:

- Dạ, lão Tam biết rồi.

Gia Cát Khổng Phương nhẹ nhàng cười, khoát tay áo:

- Lão Tam, Về sau đừng cậu nệ như vậy. Đệ là tam đệ của ta, là tam

đương gia của Gia Cát gia, cứ khúm núm như vậy, đệ hạ nhân nhìn thấy thì
còn ra thể thống gi nữa?

Gia Cát Liên đỏ ửng mặt, liện tục cúi đầu vâng dạ, trong lòng thì phẫn

nộ thầm mắng: Đồ khốn khiếp, Gia Cát Khổng Phương ngươi lại có lúc coi
ông đây là tam đương gia của Gia Cát gia sao?

********************************

Thục Châu tửu phường Tửu Đô chính thức khái trương đã nhiều ngày,

lứa Ngũ Lương Ngọc Dịch đầu tiên cũng đã được xuất ra. Theo sự đánh giá
của Tiệu Duệ, chất rượu và v ị rượu của Ngũ Lương Ngọc Dịch tuyệt không
thua gì Thánh Hương Ngọc Dịch, nhưng loại rượu này đắt tiền quá, khó có
thể được thị trường Thục Châu hoan nghêng. Tốt thì tốt thật, nhưng giá cả
đắt quá, những tửu khách ở thành nhỏ như Thục châu khó có khả năng chịu
đựng nổi.

Tuy rằng Dương Quát lo lắng nhưng Tiêu Duệ vẫn không hề quan tâm.

Hắn hiểu rằng, thứ mà hắn cần nhất bây giờ là một cơ hội đẩy mạnh tiêu thụ
Ngũ Lương Ngọc Dịch ra. Thục Châu là thành nhỏ nên không được, cơ hội
tất nhiên phải ở loại đại đô thị phồn hoa Ích Châu này.