ĐẠI ĐƯỜNG TỬU ĐỒ - Trang 425

Tiêu Duệ khẽ nắm lấy bàn tay mềm mại của Ngọc Hoàn, muốn nàng rời

đi.

Một nam tử trung niên mặc trường bào màu lam từ bên cạnh đi tới, trong

mắt lóe ra vẻ kích động, túm tay Tiêu Duệ. Tiêu Duệ ngạc nhiên quay đầu
lại nhìn hắn, trầm giọng nói:

- Lão huynh này, vô duyên vô cớ túm tay tại hạ làm gì?

Nam tử kích động đến độ cả người run lên, run giọng nói:

- Vị công tử này, công tử cũng tin nữ nhi của ta không phải bị Xà yêu

nhập thể? Khắp thành, từ quan phủ đến dân chúng, không ai tin nữ nhi của
ta trong sạch.

Nói xong lời cuối, nam tử khóc, túm chặt tay Tiêu Duệ, kéo đi.

.....

....

Nam tử đó chính là Công Tôn Cố, phụ thân của Công Tôn Nghiên. Công

Tôn Cố là tiến sĩ, từng làm huyện lệnh ở Lĩnh Nam mười năm. Nhưng bởi
vì không biết cách đối nhân xử thế, không biết luồn cúi, thấy không có khả
năng thăng quan tiến chức, quan lộ vô vọng nên đành từ quan quy ẩn, về
quê cũ huyện Đạo Giang làm thân sĩ, cũng khá thanh nhàn.

Công Tôn Cố hiếm hoi, chỉ có người con gái này, từ nhỏ đã yêu quý như

hòn ngọc trên tay. Năm mười sáu tuổi thì kén rể, nhưng ai ngờ được hai
năm sau con rể gặp bạo bệnh mà mất. Công Tôn Nghiên vô cùng đau khổ,
thề thủ tiết vì chồng đã mất, không lấy ai nữa. Nàng ở trong khuê phòng
tụng kinh, một năm bốn mùa không ra khỏi nhà. Công Tôn Cố lúc làm quan
ở Lĩnh Nam, thiếu nữ Công Tôn Nghiên từng cứu một con rắn nhỏ, sau đó