Ở ngoài thành có một am đường mà Công Tôn gia dựng lên ở chân núi.
Am đường không lớn, chỉ có một viện, trong viện có ba căn phòng. Đi vào
trong am đường, đi dạo một vòng quanh các phòng, thấy trong phòng rất
hỗn độn, không nhìn thấy gì khác. Tiêu Duệ liền sai Lệnh Hồ Xung Vũ bảo
vệ Ngọc Hoàn và Tú Nhi, một mình đi đến góc tường, đi đến sườn núi cây
cối rậm rạp phía sau am đường.
Đứng trong bụi cỏ um tùm, Tiêu Duệ không khỏi mê man. Hoàng hôn
dần dần buông xuống, dưới ánh chiều tà, cả sườn núi trở nên vắng vẻ và cô
tịch. Bước vài bước tới trước, đột nhiên mũi hắn ngửi thấy một mùi như có
như không, ngửi ngửi vài cái, Tiêu Duệ biến sắc, vội vàng xoay người chạy
xuống sườn núi.
Nhưng đã muộn, một con cự mãng màu trắng rất to đang lao nhanh tới,
trong nháy mắt đã lướt qua đám cỏ, miệng mở lớn, cái lưỡi đỏ rực thập thò,
lao đến Tiêu Duệ.
Trong nháy mắt, Tiêu Duệ hoảng sợ hét lên một tiếng, dùng hết toàn lực
nhảy xuống sườn núi, sau đó lăn từ trên sườn núi xuống, người đầy bụi đất
và cỏ dại.