Kỳ thật, Tiêu Duệ cũng không phải kẻ tầm thường. Phụ thân hắn là Tiêu
Chí Trung, danh tướng Đại Đường. Tiêu Chí Trung là danh thần đời Đường
Trung Tông, Đường Duệ Tông nhiều lần đảm nhiệm Giám sát Ngự sử, Ngự
sử Trung thừa, Lại bộ Thượng thư, Trung thư lệnh, giỏi quyết đoán, tiếng
tăm rất tốt. Sau bởi vì liên lụy tới vụ án Thái Bình công chúa phản loạn, bị
Huyền tông Lý Long Cơ bãi quan lưu đày Lĩnh Nam, cuối cùng cô đơn chết
thảm tha hương.
Tiêu Chí Trung và Lưu U Cầu là chí hữu, Tiêu Duệ thuở nhỏ liền cùng
trưởng nữ của Lưu U Cầu là Lưu Nhạn Dung đã được phụ thân hai bên định
việc hôn nhân. Tiêu Chí Trung chỉ có một trai một gái, sau khi ông chết thì
Tiêu gia suy tàn, vài năm sau Tiêu mãu cũng buồn bực chết theo. Lúc đó
Lưu phu nhân cố ý muốn từ hôn nhưng bị Lưu U Cầu cản lại.
Tỷ tỷ của Tiêu Duệ sớm xuất giá, Lưu U Cầu cảm động và nhớ tới giao
tình với Tiêu Chí Trung, liền đón Tiêu Duệ vào phủ, cho hắn đọc sách,
chuẩn bị tham gia thi cử để mưu cầu công danh, sau đó sẽ tổ chức thành
hôn cho hắn và Lưu Nhạn Dung. Đáng tiếc, Tiêu Duệ lại giống như Lưu A
Đẩu (1), chẳng những không thích đọc sách mà còn phi thường lười biếng,
thường xuyên lừa lấy tiền của Lưu phủ để đi ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt,
tiếng xấu vang xa. Điều này khiến Lưu U Cầu rất là thất vọng, dần dần cũng
cắt đứt ý niệm kén hắn làm rể ở trong đầu.
Tuy nhiên, Lưu U Cầu cũng không quá tuyệt tình, không đuổi hắn ra
khỏi phủ, vốn muốn cho hắn biết khó mà lui, chủ động đề xuất giải trừ hôn
ước, miễn cho Lưu phủ mang tiếng tham phú khinh bần. Nhưng vị Tiêu lão
đệ này lại giả ngây giả ngô, cứ thế ở lại Lưu phủ không đi, vì thế khiến cho
toàn bộ người trong Lưu phủ căn hận như thể ký sinh trùng vậy.
Phòng của Tiêu Duệ ở một góc ngoại viện của Lưu phủ.
Tiêu Duệ đang chuẩn bị đẩy cửa đi vào, xem vị Tiêu đệ đệ này có cái gì
có thể mang đi không. Cách đó không xa, cạnh một bức tường xây làm bình