ĐẠI ĐƯỜNG TỬU ĐỒ - Trang 497

Cổ nhân nói quay đầu lại đã là trăm năm. Nhưng đối với tài nữ Chương

Cừu Liên Nhi hôm nay mà nói, quay đầu lại nhìn về phía thiếu niên mà
mình ngưỡng mộ trong lòng, đã khác xưa rất nhiều. Coi tiền tài như cỏ rác,
có trái tim nhân ái như vậy. Đây cần có trí tuệ như thế nào? Cần có tiết khí
như thế nào?

Nói thật ra, Ngọc Hoàn đến chơi làm Chương Cừu Liên Nhi kinh ngạc.

Chẳng qua Ngọc Hoàn trí tuệ và chân thành, biết cách đối nhân xử thế rất
nhanh đã “chinh phục” được Chương Cừu Liên Nhi luôn ở trong khuê
phòng. Dung nhan tuyệt mỹ của Ngọc Hoàn làm cho Chương Cừu Liên Nhi
không khỏi có một chút xấu hổ trong lòng. Những lời nói hồn nhiên không
hề che giấu tình yêu của mình dành cho Tiêu Duệ, làm cho nàng càng thêm
thương cho phận mình.

Thiếu nữ hữu ý vô tình kể cho nàng về Tiêu Duệ, làm Chương Cừu Liên

Nhi nghe xong chuyện một tay ăn chơi biến thành một tài tử tửu đồ phong
lưu, trong lòng càng thêm phức tạp. Mà khi nàng nghe nói Tiêu Duệ không
ngờ cùng thiếu nữ đến đất Thục thăm nhạc mẫu mà chủ động bỏ khoa cử
năm nay, trong lòng càng thêm nổi sóng.

Ngọc Hoàn tặng rất nhiều bình Hoa Lô Quỳnh Tương cho Chương Cừu

Liên Nhi. Chương Cừu Liên Nhi cũng tặng rất nhiều tranh vẽ cho Ngọc
Hoàn. Hai nữ tử đều là tuyệt sắc trên đời, tuy rằng đều có tâm sự riêng
nhưng vẫn thân thiết kết bạn khuê phòng.

Tiêu Duệ đứng dậy đáp lễ:

Chương Cừu tiểu thư quá khen. Những thứ như tiền tài, chết không thể

mang theo, còn không bằng lấy tiền ra giúp đỡ người cần tiền.

Ngọc Hoàn ở bên khẽ cười, cầm tay Chương Cừu Liên Nhi, nói:

Liên Nhi tỷ tỷ, Tiêu gia nói đây chính là của cải từ dân mà ra, dùng cho

dân. Tiêu lang còn nói, nằm giữa đống tài phú khổng lồ mà chết chính là