Tiên Vu Cảnh thở hổn hển một lúc, nhỏ giọng nói:
Phụ thân đại nhân, Tiêu Duệ kia không ngờ công bố sẽ quyên góp hai
thành lợi nhuận của tửu phường bọn chúng cho Thanh Tâm Đường mà
Chương Cừu Liên Nhi mở. Nghe nói bây giờ đã xuất ra mấy trăm quan tiền
mở rộng Thanh Tâm Đường, tuyên bố tất cả sĩ tử và dân chúng nghèo khổ
hàng tháng đều có thể đến Thanh Tâm Đường nhận một số gạo nhất định.
Hừ cố ý lừa bịp, bỏ tiền đổi lấy niềm vui của Liên Nhi, đúng là kẻ ngụy
quân tử.
Tiên Vu Trọng Thông hít sâu một hơi, thật lâu sau mới thầm than một
tiếng:
Giỏi cho tên Tiêu Duệ. Chiêu rút củi đáy nồi này làm cho chúng ta và
Gia Cát gia đều chịu thua. Ta đã nói sao hắn có dũng khí như vậy, dám đắc
tội cả chúng ta và Gia Cát gia, thì ra đã sớm tính như vậy. T
Bỏ tiền lấy niềm vui của Liên Nhi mà thôi.
Tiên Vu Cảnh căm giận hừ lạnh một tiếng.
Tiên Vu Trọng Thông tức giận vỗ bàn:
Ngu xuẩn, ngươi cũng đi giả nhân giả nghĩa cho ta xem? Hai thành lợi
nhuận của tửu phường Tửu đồ là con số khổng lồ như thế nào, biết không?
Xem ra Tiêu Duệ này đúng là coi tiền như rác rưởi…
Tiên Vu Cảnh rụt cổ lại, nhưng hắn lại không cam lòng thò cổ ra, cãi:
Vậy Liên Nhi sẽ để hắn đoạt đi sao? Chúng ta cứ như vậy mà trơ mắt
nhìn tiểu tử không coi chúng ta vào đâu phát tài sao?
Tiên Vu Trọng Thông sa sầm mặt, tử từ ngồi xuống:
Gia Cát gia có phản ứng như thế nào?