trang này là biệt viện của Thọ Vương Lý Mạo. Bởi vậy có thể thấy được,
quan hệ của Gia Cát gia cùng Lý Mạo không thấp.
Gia Cát Khổng Phương đứng trước phi lâu, tự mình đón khách. Tiêu
Duệ nghênh đón, âm thầm lắc đầu, Gia Cát Khổng Phương lựa chọn ở “Lý
Mạo nhã cư” đón tiếp mình, sợ là không chỉ bày tỏ trình độ coi trọng mình,
dụng ý chủ yếu là muốn mình hiểu được, chỗ dựa vững chắc của Gia Cát
gia bọn họ cũng không phải là lời nói gạt người.
Tiêu Duệ trong lòng nhất thời rõ ràng, mặt không đổi sắc chắp tay
- Gia Cát gia chủ, đã lâu!
Gia Cát Khổng Phương ha ha nở nụ cười, cúi người thi lễ
- Tiêu công tử quý nhân đại giá có thể quang lâm hàn xá, vẻ vang cho
Gia Cát gia của kẻ hèn này! Tiêu công tử mời vào!
…
…
Trong đại sảnh phi lâu được bố trí cực kỳ xa hoa, vô luận là trang trí,
hay là dụng cụ, đều là vật phẩm xa xỉ giá trị sang quý. Mặc dù Tiêu Duệ
không rõ lắm đối với vật phẩm xa xỉ thời Đại Đường này, nhưng hắn cũng
hiểu được, riêng tấm thảm trải sàn bằng da cừu trắng như tuyết lót trên mặt
đất, cũng không phải nhà giàu bình thường có thể có. Ngắm nghía hoa văn
chạm trổ sợi chỉ trên chén trà bạch ngọc, Tiêu Duệ không thể không thở
mạnh tỏ vẻ “Kính ngưỡng” xứng đáng với tài vật của Gia Cát gia, cùng Gia
Cát Khổng Phương hàn huyên, khá nhiều thời gian bình luận dụng cụ hoa
mỹ trong sảnh.
Gia Cát Khổng Phương cười dài đáp lại, ngẫu nhiên cũng nói vài lời
khiêm tốn, hắn lẳng lặng chờ đợi Tiêu Duệ mở miệng thảo luận chuyện