Dương Chiêu lảo đảo lùi hai bước, nhổ mấy bãi nước bọt về phía Dương
Quát:
- Ngươi kiêu ngạo cái gì? Ngươi không phải làm chó săn cho người
khác, mới có ngày hôm nay? Có phải hay không hả, đại chưởng quỹ tửu
phường! Hừ, lão tử cũng nói cho ngươi biết, đừng có mắt chó nhìn người
thấp, lão tử từ giờ trở đi, cũng phát đạt!
Dương Chiêu liếc mắt, thấy vợ mình và ba đứa con đang cúi đầu ngồi ăn
ở kia, đột nhiên vọt lại, hét lớn:
- Xú bà nương, tao hóa mục nát, chạy đến tơi nào làm mất mặt đến đấy.
Mau cút về nhà nấu cơm cho lão tử!
Khi nói chuyện, Dương Chiêu còn kéo Tôn thị lên. Sắc mặt Tôn thị
trắng bệnh, run rẩy lùi về phía sau. Phía sau, ba đứa con của nàng, nhất là
đứa con trai đột nhiên chắn trước mặt nàng, trong tay nắm một mâm đầy
trái cây, trong mắt bắn ra cừu hận thấu xương, hung hăng nhìn chằm chằm
Dương Chiêu.
- Tiểu súc sinh, muốn làm gì?
Dương Chiêu mắng một câu, nhưng hắn còn chưa kịp phản ứng, đứa con
Tôn thị cũng là đứa con hắn, đột nhiên giống như con nghé con đánh tới,
cái mâm trong tay hung hăng đánh lên đầu Dương Chiêu.
Xoảng một tiếng, mâm trái cây nện lên đầu Dương Chiêu vỡ thành vài
đoạn. Dương Chiêu bị đau vừa muốn vung tay dạy dỗ con của mình, đã
thấy đứa trẻ kia điên cuồng muốn xong lên, vừa cắn xé vừa tay đấm chân
đá, trong miệng còn phát ra tiếng gào thét thầm thấp như dã thú.
…
…