- Tiêu lang, nếu là quý phi nương nương truyền gặp, chàng không thể
không đi.
- …
Tiêu Duệ không nói gì, vẫn tính toán trong lòng. Đột nhiên, hắn khoát
tay áo với Vệ Giáo còn đứng ở cửa sân không mạo muội vào, cao giọng hô:
- Vệ Giáo, ngươi nói thật cho ta một chút, vì cái gì Huệ Phi nương
nương đột nhiên gọi một thảo dân như ta tiến cung.
Vệ Giáo chạy vội tới, hắn cùng Tiêu Duệ coi như là người quen cũ.
Khuôn mặt lãnh khốc không ngờ mang một chút nhu hòa mà cười:
- Công tử gia, ngươi hiện giờ là danh nhân ở Trường An rồi. Những bài
thơ của ngươi loan truyền một thời gian trong thành Trường An, mà Thanh
Lương Ngọc Dịch và Ngũ Lương Ngọc dịch cũng đưa tới thị trường Trường
An. Đám quý nhân ở Trường An giờ phút này có người nào không biết đại
danh của Tiêu Duệ. Nghe nói, công chúa Hàm Nghi còn sai nhạc công phổ
nhạc cho bài “Vọng Nguyệt” (Trăng rằm) kia của ngươi thành bài hát, sắp
xếp ca múa, biểu diễn ở thọ yến của Huệ Phi nương nương. Mà Thịnh
Vương điện hạ của ta, lại khen công tử không dứt miệng trước mặt Huệ Phi
nương nương trong cung … Truyện Đại Đường Tửu Đồ
- Huệ Phi nương nương liền động tâm tư, muốn ngươi chuyên vì thọ yến
của nàng là làm rượu ngon, để bệ hạ được vui.
Nghe giọng nói trầm thấp của Vệ Giáo, sắc mặt Tiêu Duệ cũng dần dần
hòa hoãn. Hắn ngẩng đầu lên nhìn mặt trời sắp lặn xuống ngọn núi phía tây,
trong lòng yên lặng: nếu bánh xe lịch sử lại bắt đầu chuyển hướng đến điểm
cao nhất của Thịnh Đường phù hoa, như vậy, làm một kẻ xuyên qua biết
trước tất cả, chính mình cần làm là thuận theo, từ trong thuận theo đi tới,
mà không phải ngu ngốc kháng cự. Chỉ cần lúc nào cũng bảo trì tâm tình